THAI BACH DEM AY

Thái Bạch đêm ấy

                                                                        Truyện ngắn của Trần Như Luận

                                                                   "Cái đẹp cứu rỗi nhân gian"

                                                                       - F.M. Dostoevsky

 

          Bạch diện thư sinh và ba kị binh cùng ghìm dây cương lại. Họ quá đỗi ngạc nhiên. Họ không ngờ nơi xứ sở hẻo lánh, quê mùa, đất rộng người thưa này lại có những cảnh sắc đẹp lạ lùng đến thế.

         Lồ lộ trước mắt họ là vầng trăng tròn to, tỏa ánh sáng lung linh. Mặt nước sông Thái Thạch phẳng lặng, trong trẻo như gương, phản chiếu ánh trăng rằm. Bên bờ này sông là rừng hoa đào đỏ thắm. Ở bờ bên kia, hòn Thái Bạch rực rỡ, đa sắc, như gấm thêu hoa, mờ mờ ảo ảo trong một màn sương rất mỏng.

        Gã thư sinh và ba chàng tùy tùng xuống ngựa. Sau khi tìm chỗ buộc dây cương, họ nhẹ nhàng ưỡn ngực, khẽ hít thở không khí trong lành.

        Bạch diện thư sinh buột miệng:

        - Ồ! Sau mấy ngày đường vất vả, thật không uổng công cho ta khi được nhìn ngắm thắng cảnh tuyệt đẹp này!

        Nói xong, gã ung dung ngồi xuống nơi bãi cỏ. Ba người hầu cận còn khá trẻ cũng được phép ngồi xuống kề bên.

        Đắm say với cảnh trăng thanh gió mát, gã bạch y hứng chí ngâm:

 

Quân bất kiến

Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi

                        (...)

Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch

Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh (1)

 

        Tức cảnh sinh tình, gã bảo bọn quân hầu lấy rượu ra cùng uống, rồi tự mình tu một hơi, đoạn tiếp tục ngân nga:

Khuyến quân mạc cự bôi

Xuân phong tiếu nhân lai

Ðào lý như cựu thức

Khuynh hoa hướng ngã khai

 

                  (...)

Tự cổ đế vương trạch

Thành khuyết bế hoàng ai

Quân nhược bất ẩm tửu

Tích nhân an tại tai?(2)

 

        Bất chợt, nhìn ra xa, gã trông thấy một chiếc thuyền con bơi giữa dòng sông. Ai đó đang chèo thuyền tiến lại gần một cái chòi canh dựng lên giữa dòng nước chảy. Một ông lão từ trên thuyền với tay vít lấy trụ, leo lên chòi. Dường như lão thắp nhang tại đấy, rồi thong thả trở lại thuyền.

        Gã thư sinh lấy làm lạ, tại sao cái chòi canh lại được dựng lên nơi khúc sông này và tại sao trên đấy lại có cả nhang khói nữa. Kiên nhẫn chờ thuyền của ông lão tiến đến một nơi gần bờ, gã đứng hẳn người lên, cất tiếng gọi lớn:

        - Tiên sinh ơi! Tiên sinh ơi! Mời tiên sinh vui lòng ghé vào đây một lát!

        Tiếng gọi sang sảng của gã trai tráng xé tan bầu không khí trầm mặc.

        Tuy không nghe rõ tiếng trả lời nhưng mọi người nhận ra thuyền đang tiến dần vào bờ. Và đến lúc này, họ nom thấy trên thuyền, ngoài lão già còn có một cô gái.

        Thuyền cập bờ. Ông lão ngước mặt, hỏi vọng lên:

        - Chư vị từ đâu đến? Chư vị cần gặp lão già này sao?

        Thư sinh bước nhanh ra tận mép nước, lễ phép đón khách. Gã thưa:

        - Dạ, tôi từ phương xa đến. Tôi định mời tiên sinh lên bờ nhâm nhi chút rượu; tiện thể, xin được hỏi đôi câu.

        Ông lão nhanh nhẩu:

        - Hôm nay rằm. Tôi có ý đưa cháu gái ra đây cho biết. Vả lại, hôm nay đúng là ngày giỗ đầu tiên của thân phụ nó.

        - Ồ, thì ra là vậy. Xin mời tiên sinh và tiểu thư quá bộ lên chỗ trên kia.

        Đoán chừng người đối diện là con của một vị đại thần nào đó trong triều, đồng thời, thấy cháu gái tỏ vẻ e ngại, lão già từ tốn đáp:

        - Được rồi. Hãy để cháu tôi thư thả ngồi chơi trên thuyền. Tôi sẽ vào để thưởng thức mỹ tửu của đất Tràng An cùng công tử xem sao!

        Gã thư sinh tròn xoe đôi mắt:

- Ủa? Sao tiên sinh lại biết chúng tôi từ kinh đô đến?

Lão già bật cười, rồi nói:

- Chính cách phục trang và giọng nói của công tử đã nói lên điều ấy.

        Khẽ với tay nhận lấy bầu rượu từ một người hầu, gã thư sinh cao giọng:

        - Thưa tiên sinh! Đây là một loại danh tửu do triều đình ban cho. Gặp tiên sinh trong cảnh sông nước hữu tình này, lẽ nào tôi lại không mời dùng thử.

        Lão già với tay nhận lấy bầu rượu, thân tình cùng ngồi xuống. Sau khi dốc ngược bầu rượu, tu liền mấy ngụm, lão "khà" một tiếng sảng khoái, rồi hớn hở nói:

        - Ồ! Ngon tuyệt! Ngon tuyệt! Ngay cả danh tửu đất Tứ Xuyên cũng không thể sánh nổi với loại hảo tửu này!

        Thư sinh tỏ vẻ rất hài lòng. Chợt gã xuống giọng:

        - Tiên sinh ơi! Nghe nói mấy năm qua thi hào Lý Thái Bạch ở lại chữa bệnh tại huyện Đương Đồ này. Vậy, hiện nay bậc thi nhân lừng danh ấy đang ở đâu, lão có rõ không?

        Vị bô lão hơi giật mình. Nhưng lão hỏi:

- Còn câu hỏi thứ hai là gì, hở công tử?

        - Tôi định hỏi xem, tại làm sao người ta lại dựng lên một cái chòi canh ở chỗ sông nước kia? - Thư sinh vừa nói, vừa đưa tay cao lên, trỏ về hướng ấy.

        Ông lão rầu rĩ đáp:

         - Lý đệ tạ thế năm ngoái. Đêm ấy là đêm rằm, tiết thanh minh. Cảnh sắc còn quyến rũ hơn cả đêm nay. Bầu trời trong vắt. Trăng vô cùng sáng tỏ. Hoa đào bên này và hoa mẫu đơn bên kia nở hết mình, thoang thoảng hương thơm. Một mình một bóng, trên chính chiếc thuyền con kia, chú ấy đã uống đến say. Trong lúc say trăng, chú ấy đã choàng tay ôm cả bóng trăng óng ánh trên mặt nước mà ngã nhào xuống đấy. Phải đến sáng hôm sau tôi mới tìm thấy xác đệ trôi dạt vào bờ.

        Mọi người nghe câu chuyện xúc động đến nghẹn ngào. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, gương mặt gã thư sinh tỏ ra vô cùng buồn bã. Gã không ngờ một bậc kì tài, nổi danh tuyệt bút thi ca trong thiên hạ lại ra đi một cách dễ dàng và đáng thương tâm đến thế.

        Chợt gã đăm chiêu hỏi:

        - Thưa tiên sinh, đêm ấy ai đã mục kích những chuyện đó vậy?

        - Chính một vài người bán than về muộn đã tình cờ trông thấy và la hoảng lên. Nhưng họ đã không làm gì được.

        Lão kể đến đấy thì chợt ngưng bặt. Có lẽ tâm tư lão đang chìm trong nỗi xúc động sâu sắc. Phải một hồi lâu, lão mới lên tiếng:

        - Sau khi Lý đệ qua đời, tôi đã cùng bà con tại đây dựng lên cái đài nho nhỏ ở ngoài xa kia. Đài ấy được gọi là Tróc Nguyệt Đài. Đấy chẳng phải là cái chòi canh đâu!

        - Ồ! Hóa ra là vậy. Tôi thành thật xin lỗi…

        - Ôi, có gì đâu... Nhưng xin hỏi, công tử đến đây có việc gì sao?

        Bạch diện thư sinh khẽ xuống giọng:

        - Không giấu gì tiên sinh, Đương kim Hoàng thượng(3) vốn là người yêu chuộng thi ca. Ngay từ khi mới lên ngôi, Hoàng thượng đã có thánh chỉ cho vời Lý tiên sinh vào kinh để giữ một chức trong triều. Nhưng thật không ngờ... Bản thân tôi cũng lấy làm tiếc vì niềm hi vọng được diện kiến Lý phu tử đã tan thành mây khói.

        Lão già tỏ vẻ trầm ngâm. Rồi lão bảo:

        - Tôi thật cảm kích tấm lòng của Hoàng thượng và công tử. Tôi là Lý Dương Băng, anh họ của Lý Thái Bạch. Sẵn đây, để ghi nhớ cuộc hội ngộ hi hữu này, tôi xin gởi tặng công tử mấy bài thơ còn ít người biết đến của Lý đệ do em tôi là Lý Dương Lân đích thân viết trên lụa.

        - Ôi! Thật là một cuộc tri ngộ đặc biệt! - Gã thư sinh tươi sắc mặt. Hóa ra tiên sinh đây lại là người nhà của danh sĩ Lý Dương Lân, một người đầy tài hoa về sưu tập thơ và thư pháp!

        Thấy công tử tỏ ra phấn khích, lão già vội đứng lên. Lão không ngại cầm tay khách, dẫn ra tận thuyền.

        Gió từ mặt sông thổi lên mát rượi. Bóng trăng kì ảo, óng ánh linh hoạt trên mặt nước như dát vàng. Khi bước vào thuyền, gã thư sinh khá ngạc nhiên. Một nỗi xúc động mãnh liệt dâng lên tràn ngập tâm hồn. Cô gái xinh đẹp, ái nữ của Lý tiên sinh e lệ trong chiếc áo lụa hồng. Dáng cô mảnh khảnh. Gương mặt cô sáng như trăng.

        Lão già lấy trong hộc ra mấy cuộn lụa trắng chi chít chữ. Chúng được nẹp bằng những thanh gỗ sơn màu đỏ chói. Lão trịnh trọng trao tận tay vị thư sinh. Cố khỏa lấp nỗi xao xuyến trong lòng, bạch diện thư sinh lễ phép thưa:

        - Thưa tiên sinh, tôi có được phép mở ra xem ngay không ạ?

        Lão già tươi sắc mặt:

        - Ồ! Công tử cứ tự nhiên! Tôi rất mong muốn điều đó.

        Vừa hé mở tấm lụa ra, bạch diện thư sinh đã hết sức kinh ngạc. Hóa ra, thơ của Lý phu tử đã được ghi lại bằng những nét bút thư pháp hết sức sắc sảo, rồng bay phượng múa, rất mực tài tình.

        Một tay cầm bức thư pháp, tay kia ôm bầu rượu dốc ngược lên uống, gã say sưa đọc:

Hoa gian nhất hồ tửu

Độc chước vô tương thân

Cử bôi yêu minh nguyệt

Đối ảnh thành tam nhân

                   (...)

 

Tỉnh thời đồng giao hoan

Tuý hậu các phân tán

Vĩnh kết vô tình du

Tương kỳ mạc Vân Hán(4)

        Ngâm nga tới đấy, thư sinh có vẻ hơi lảo đảo. Chợt gã trông thấy một vị tiên ông râu tóc bạc phơ chẳng biết từ đâu xuất hiện ngay giữa khoang thuyền. Tiên ông dáng cao, lưng thẳng, cốt cách phi phàm, mình khoác áo bào may bằng gấm Tràng An. Ánh mắt cực kì trong sáng và lộ vẻ hiền lương. Gương mặt, đôi bàn tay và cả ngực áo lấp lánh đầy trăng.

        Nhận ra ngay đấy là đại thi hào Lý Thái Bạch, thư sinh vừa mừng, vừa sợ. Gã cố giữ bình tĩnh chắp tay thi lễ, thưa thốt với giọng run run:

        - Lý phu tử! Hoàng thượng ao ước được gặp ngài!

        Đột nhiên, thuyền chòng chành mạnh. Liền sau đó, từ dưới lòng sông nhô lên một mảng lưng lớn trắng xám của một con kình ngư. Thư sinh đâm hoảng. Gã định thưa gởi điều gì nhưng đã thấy tiên ông thản nhiên cỡi lưng kình ngư, bay vút về trời. Gã luýnh quýnh dang rộng vòng tay, rướn cao người lên, gọi lớn :

        - Lý phu tử! Lý phu tử!

        Văng vẳng đâu đó dường như có tiếng la: "Công tử say rồi! Công tử say rồi!". Lại có cả tiếng chân người dồn dập chạy lại.

        Nhưng mặc tất cả, một tay rượu, một tay thơ, đôi mắt ngước nhìn trăng, bạch diện thư sinh hiên ngang bước tới phía trước. Gã rướn người cao hẳn lên, miệng ngân nga lên bổng xuống trầm:

        - Vĩnh kết vô tình du/Tương kỳ mạc Vân Hán... Vĩnh kết vô tình du/Tương kỳ mạc Vân Hán...

        Rồi gã ngước nhìn trời trong mây trắng, cất tiếng gọi lớn:

        - Lý phu tử! Lý phu tử! Lý phu tử!

        Trên bầu trời cao tít tắp, vầng mây trắng như lụa Hàng Châu thản nhiên trôi mỗi lúc mỗi cao hơn, rồi khuất dần.

                                                                                                               T.N.L

 

(1) Đây là một đoạn trích từ bài thơ Tương Tiến Tửu của Lý Thái Bạch. Bản dịch của Tương Như: Há chẳng thấy: Nước sông Hoàng từ trời tuôn xuống/Chảy nhanh ra biển chẳng quay về. (…) Thánh hiền tên tuổi bặt đi/Chỉ phường thánh rượu tiếng ghi muôn đời.

 

(2) Đây là một đoạn trích từ bài thơ Đối Tửu của Lý Thái Bạch. Bản dịch của Phụng Hà: Khuyên bạn đừng khước rượu/Gió xuân cười khách qua/Lý đào dường thân thiết/Nở rộ hướng về ta (...) Từ xưa nơi cung điện/Thành khuyết ngập bụi dày/Nếu bạn không uống rượu/Cổ nhân đâu, chẳng hay?

 

(3) Ý nói đến Lý Dự, người vừa lên ngôi Hoàng đế vào tháng Tư năm trước, tức là năm Nhâm Dần 762. Ông tại vị tới 17 năm. Về sau, khi mất, miếu hiệu là Đường Đại Tông.

(4) Đây là một đoạn trích từ bài thơ Nguyệt Hạ Độc Chước của Lý Thái Bạch. Bản dịch của Hải Đà: Một bầu rượu giữa vườn hoa/Rượu đây không bạn cùng ta uống cùng/Nâng ly khẩn khoản mời trăng/Trăng, ta và bóng rõ ràng thành ba (...) Hết say vui sướng rộn ràng/Tỉnh rồi mỗi kẻ một đàng chia xa/Tình cho nhau mãi thiết tha/Hẹn nhau gặp bến Ngân xa cuối trời.

 

TNL

Đáp từ

Thân gửi bạn Mai Trần và bạn Thanh Tâm,

Xin cảm ơn những nhận xét chân tình của hai bạn. Những lời khen của các bạn là nguồn động viên rất lớn lao đối với người cầm bút. Thời buổi hiện nay quả thật rất khó để có đủ cảm hứng mà viết những truyện như thế này. Mình cũng rất vui khi biết các bạn đã dành thời gian đọc kĩ trước khi đưa ra những nhận xét chân thành. Cảm ơn các bạn nhiều lắm đấy!

Thân ái,

TNL

Thanh Tâm

Truyện

- Lý phu tử! Hoàng thượng ao ước được gặp ngài!

        Đột nhiên, thuyền chòng chành mạnh. Liền sau đó, từ dưới lòng sông nhô lên một mảng lưng lớn trắng xám của một con kình ngư. Thư sinh đâm hoảng. Gã định thưa gởi điều gì nhưng đã thấy tiên ông thản nhiên cỡi lưng kình ngư, bay vút về trời.

Vậy là kình ngư mang Lí Bạch rời xa danh lợi, sống cuộc đời ung dung tự tại. Lí Bạch đã theo thuyết Lão – Trang bất tất nhúng tay vào chuyện thiên hạ, vui cùng non bồng, nước nhược. Truyện ngắn rất hay. Đọc xong, tôi có thể hiểu hơn về thơ văn, và phẩm chất thanh cao của Lí Bạch – một người được người đòi tôn vinh là thi tiên

Mai Trần

Bình luận

Một truyện ngắn hay, câu từ sắc bén, văn phong hay. Hình tượng Lí  Bạch thật lung linh, huyền ảo. Truyện cung cấp nhiều thông tin quý báu. Những bài thơ về Lí Bạch được đưa vào truyện rất tinh tế.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6075','ogdrpmugcbre5lko2b6hgp2557','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-15 18:33:11','/a300939/thai-bach-dem-ay.html')