VÓ NGỰA BĂNG QUA DÒNG SÔNG A-NÔ-MA

By

 
             VÓ NGỰA BĂNG QUA DÒNG SÔNG A-NÔ-MA

(trích tiểu thuyết Thầy Gô-Ta-Ma và 8.000 đệ tử sắp xuất bản)

                                                           TRẦN NHƯ LUẬN

       Trước mắt Thái tử là một quái nhân lưng còng người nhỏ thó xanh xao khô khốc. Lão bước đi từng bước một yếu đuối run rẩy như sắp ngã. Chiếc gậy trúc khẳng khiu của lão chậm rãi nện xuống lòng đường làm nên những vệt ngắn vệt dài những hố nông sâu loang lổ.


      Từ trên cỗ xe tứ mã Thái tử nhướng mắt nhìn rồi nhanh nhẹn bước xuống. Chàng mười chín tuổi đôi mắt trong sáng lạ thường. Dáng đi đường bệ uy nghi. Từng múi tóc đen nhánh của chàng hiện ra dưới chiếc khăn chít đầu đính kim cương lóng lánh.

More...

HẢO HỚN THỜI BÌNH

By

 

Hảo hớn thời bình

Trần Như Luận

Hẳn bạn đã nghe nói nhiều tới hảo hớn thời chiến? Đó là những chiến sĩ dù ở bất cứ mặt trận nào cũng luôn thể hiện một nhân cách hơn người một ý chí sắt đá một trái tim đầy nhiệt huyết một lòng yêu thương nồng nàn dành trọn vẹn cho quê hương dân tộc. Đó có thể chỉ là những anh hùng vô danh nhưng họ đã từng sống và chiến đấu bất khuất kiên cường trước làn tên mũi đạn. Họ quả cảm và không sợ chết. Họ không cúi đầu vâng lệnh một cách máy móc mà biết chọn cho mình lý tưởng biết suy xét biết phân tích tình hình biết vận dụng tri thức trí tuệ vào lĩnh vực mà mình tham gia đảm nhiệm. Họ háo hức chiến thắng không phải để đem lại thành tích cho riêng cá nhân mình mà chiến thắng cho lý tưởng. Họ hiên ngang ngẩng cao đầu bước tới khiến cho ngay cả kẻ thù cũng phải cúi đầu khâm phục.

Bài này tôi viết không phải để đề cập tới họ. Tôi muốn nhắc tới rất ít những bạn bè mà tôi đã từng trân trọng quý mến những nhân cách đáng nể mà tôi đã từng biết từng gặp: Tôi muốn nói tới những hảo hớn thời bình.

Đó là những người biết trọng nghĩa khinh tài. Đó là những người vẫn cương quyết nói thật cho dù sự thật đó có thể phương hại đến lợi ích vật chất của họ. Đó là những người bất khuất trước mọi cám dỗ của tiền tài địa vị danh vọng. Đó là những người luôn tự hào bước lên phía trước mà không hề sợ sệt trước mọi ức hiếp thù hằn. Đó là những người luôn ngẩng đầu đi lên chứ không chịu nô lệ đồng tiền bát gạo không chịu cúi đầu vâng dạ trước mọi áp lực đê hèn. Tiền bạc danh vọng có thể cám dỗ và sai khiến hàng ngàn người hàng vạn người nhưng đối với họ thì không. Mệnh lệnh uy danh binh quyền vũ lực sự dụ dỗ ngọt ngào có thể khuất phục hàng triệu người nhưng đối với họ thì không.

Trong thời bình hàng vạn người lê gót bước theo lợi ích vật chất mà bất chấp sĩ diện bất chấp nhân phẩm túng thế làm càn coi anh em không bằng tiền bạc coi sĩ khí không đáng vài xu. Hàng trăm ngàn người trau chuốt lời ăn tiếng nói vận dụng "đắc nhân tâm" với dụng ý kiếm lời qua đầu môi chót lưỡi. Hàng chục vạn người vận dụng mánh khóe làm ăn kiếm chát mải mê kinh doanh chạy theo lợi nhuận bất chấp quyền lợi chính đáng của khách hàng. Hàng chục triệu người khua môi múa mép chỉ cốt để vun vén lợi ích cá nhân cúi đầu khom lưng trước mãnh lực đồng tiền.

 Họ thì không. Họ là những người hoàn toàn ngược lại.

 Dù bạn có đem vàng bạc châu báu tiền tài địa vị ra mua chuộc đủ điều bạn cũng không thể lung lạc được họ.

Nếu trong thời chiến chúng ta dễ gặp các hảo hớn để chọn làm tri kỷ bao nhiêu thì trong thời bình chúng ta càng hiếm gặp những hảo hớn để kết bạn bấy nhiêu.

Đó là nỗi buồn mà tôi biết chắc không phải của riêng tôi.

                                                                                          T.N.L

More...

ĐỈNH NHỚ

By

TRẦN NHƯ LUẬN

Đỉnh nhớ

Bừng đôi mắt giữa bóng đêm cuồng bạo

Nhớ vô cùng ôi nhớ quá làm sao!

Đỉnh mùng kia bỗng nhạt nhòa nhan sắc

Và linh hồn ta bay vút lên cao!


Mắt hóa mũi tên lao vào bóng tối

Tìm chút ảo hình mộng mị cuồng sôi

Gió thổi đưa tình ra khơi và sóng

Hồn ngất ngây trôi bàng bạc lưng trời

 

Đêm trắng đỉnh mùng sục sôi biển nhớ

Đồng hồ ai reo tưởng lỡ hẹn hò

Đêm trắng hai tay cấu cào da thịt

Lạnh buốt nỗi niềm thương nhớ vô biên

 

Ta cố ươm xanh từng chùm kỷ niệm

Tiếc rẽ vô cùng những phút bên em

Ta cố vươn lên nhưng rồi chết lịm

Biển nhớ không cùng nghe quá thương đau!

 

TNL

More...

GỞI NGHÌN THU

By

TRẦN NHƯ LUẬN

GỞI NGHÌN THU

Nẻo đến tình em kết bằng sóng cả

bằng đam mê thức dậy tự nghìn thu

bằng trái tim thổn thức cõi sương mù

bằng ánh sáng của muôn vì sao sáng!

Đâu phải tự dưng lửa tình bỗng sáng

đâu phải tự dưng sóng vỗ lên bờ

bãi Bấc nghìn xưa có ai hò hẹn (1)

sao buổi chiều nay đến thật không ngờ!

 

Anh tưởng nghìn thu chúng mình đã hẹn

sao bỗng lạ thường như chuyện trong mơ

anh bước vào em không lời không lẽ

em bước vào anh tự đã bao giờ...

 

Nẻo đến tình em có còn sóng cả

hỡi yêu thương trỗi dậy tự nghìn xưa

hỡi trái tim háo hức mấy cho vừa

hỡi lời nguyện của trăm mùa thu trước!

 

TNL

(1) Bãi Bấc – một cảnh đẹp ở Cù Lao Xanh Quy Nhơn

More...

ĐỂ CÓ MỘT FESTIVAL THÂN THIỆN VĂN MINH VÀ ĐẦY ẤN TƯỢNG

By

Để có một Festival thân thiện văn minh và đầy ấn tượng

 

TRẦN NHƯ LUẬN

 

   Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa Bình Định chúng ta nô nức chào mừng hàng triệu khách du lịch và bạn bè năm châu về dự Festival Tây Sơn - Bình Định 2008 rồi. Tất cả sự chuẩn bị công phu và tốn kém từ hơn hai năm nay chỉ để đạt một mục tiêu duy nhất là tạo ra được một Festival thân thiện văn minh và đầy ấn tượng. 

        Thân thiện không phải chỉ là một từ để nói suông. Đó là tấm lòng được thể hiện ra bằng nụ cười cởi mở bằng ánh mắt tươi vui bằng lời chào thân mật bằng cái bắt tay lịch sự hồn nhiên và không vụ lợi. Thật đáng trách nếu ai đó không mở miệng chào được một tiếng mà cứ trân tráo nhìn khách như một người xa lạ. Thật đáng xấu hổ khi trẻ em lũ lượt kéo từng bầy chọc ghẹo các cô gái vô tư đến từ các nước Tây Âu. Nếu bạn không biết tiếng Anh để chào “Good morning” vào buổi sáng “Good afternoon” vào buổi chiều thì bạn có thể thoải mái chào bằng tiếng Việt thật rõ ràng và lịch thiệp “Xin chào anh/Xin chào chị” với một nụ cười tươi trên môi. Nếu gặp khách nói tiếng Pháp mà bạn không biết cất tiếng chào “Bonjour” vào buổi sáng hoặc “Bon soir” vào buổi chiều thì một nụ cười cởi mở cũng tốt hơn nhiều so với một ánh mắt nhìn trân trân chào chẳng ra chào. Đối với khách đã nhiệt tình thăm viếng khi chia tay ta nên tỏ ra bịn rịn quyến luyến cái cúi chào nhẹ nhàng kèm theo hai tiếng “Goodbye” thường để lại một cảm giác thân thiện và quý hơn những món quà.

 

          Đất nước ta đang đổi mới. Nền văn hóa của chúng ta thường để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Để tỏ ra văn minh lịch thiệp có giáo dục chúng ta cần ăn mặc lịch sự tươm tất phù hợp với thời tiết và không quá hở hang. Không nên mặc áo quần quá lòe loẹt hoặc quá u tối bạc màu. Lời ăn tiếng nói cũng nên ý tứ chừng mực nhất là ở những nơi công cộng và quán xá đông người. Không nên la ó ồn ào hoặc đi đứng cẩu thả xô lấn ồ ạt dễ gây khó chịu cho khách. Ở chỗ đông người không nên hút thuốc lá khạc nhổ hoặc xả rác bừa bãi dễ làm khách phật lòng. Các quán ăn phải thể hiện là nơi văn minh sạch sẽ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyệt đối tránh để cho khách bắt gặp những trò chụp giựt vô lối những bàn tay chìa ra xin xỏ những trẻ em rách rưới lang thang đầu đường xó chợ. Trong thi đấu luôn giữ tinh thần thượng võ chơi đẹp vì nghệ thuật (fairplay) chứ đừng tỏ lối chơi “ăn thua một mất một còn”.

 

          Ấn tượng là khi ta xuất sắc vượt trội hoặc khi ta không xuất sắc lắm nhưng có nét riêng đặc sắc. Nét riêng độc đáo của Bình Định là giá trị lịch sử gắn liền với thời Tây Sơn là truyền thống chuộng võ trọng văn với chiến công hiển hách của các võ tướng và sự chiếm lĩnh đỉnh cao của nhiều nhà văn nhà thơ xuất chúng. Nét riêng của Bình Định là di sản văn hóa Chăm-pa những làng nghề thủ công độc đáo những thắng cảnh có tiềm năng du lịch lớn một nền văn hóa ẩm thực độc đáo và một thế hệ tuổi trẻ làm kinh tế giỏi. Khi thể hiện trước khách tham quan chúng ta nên biết rõ về những thế mạnh đáng tự hào của mình góp phần làm vẻ vang xứ sở. Mọi sơ suất dù nhỏ với sự nhạy cảm của khách khứa bè bạn trong và ngoài nước có thể gây những tác hại không nhỏ.

 

             Mong sao tất cả chúng ta thể hiện quyết tâm cao và một kỹ năng giao tiếp thật tốt đẹp làm cho mọi du khách rời Bình Định đều nhớ tới một Festival thân thiện văn minh và đầy ấn tượng.

More...

CẢM NHẬN VỀ MỘT TRUYỆN NGẮN

By

 

ĐỌC " LỚN HƠN MỘT NGÃ RẼ" CỦA TRẦN NHƯ LUẬN TRONG "VĂN NGHỆ" SỐ 23 NGÀY 7-6-2008

Dương Ngọc Anh

Gần đây tuần báo Văn nghệ có đăng liên tiếp một số bài dáng lưu ý. Thí dụ bài "Đối thoại" của Đặng Thị Thanh Tuyền trong số 51 ngày 22-1-2007 và bài "Lớn hơn một ngã rẽ" của Trần Như Luận trong số 23 ngày 7-6-2008.

Nếu như "Đối thoại" là một bài hoàn toàn viết theo lối văn khẩu ngữ rất đời thường và linh hoạt giúp ta học tập được những ý nghĩ và phong cách mà chúng ta cần có khi đối thoại thì ‘Lớn hơn một ngã rẽ" là một áng văn mượt mà văn hoa chuẩn mực có cấu trúc duyên dáng và lôgic đặt ra cho chúng ta những vấn đề lớn lao nghiêm chỉnh để nghiền ngẫm. Văn phong của tác giả là một văn phong rất phong phú. Dòng thời gian trên đó tác giả để câu chuyện tiến triển là dòng thời gian đa chiều: chợt triết lý chợt ở hiện tại chợt quay về suy tưởng chợt nhảy về hàng chục năm sau chợt có vẻ "bâng quơ" nhưng lại đề cập vào một vấn đề rất cụ thể làm người đọc lần đầu có nhiều chờ đợi để tìm hiểu như ở đoạn mở đầu "Người ta thường tỏ vẽ quá nhiều hình ảnh đẹp và đủ màu sắc cho tình yêu đến độ cứ tưởng chừng....cũng chính những xúc cảm trầm luân ấy đã đẩy đưa anh tới những chuyện phiền lòng mà chính anh anh cũng không hề ngờ tới".

Chuyện phiền lòng đó là "tai nạn tình dục" ngoài chủ định của Bình cậu thanh niên mới lớn và Huỳnh một cô bạn. Sự vô ý thức vô tư của Bình trong những ngày sau đó và sự dằn vặt ân hận của Bình hàng chục năm về sau khi biết được Huỳnh đã đi tu vì thất vọng được tác giả mô tả bằng ngòi bút nhẹ nhàng sâu sắc. Những ngày đắn đo của Bình trước buổi gặp lại Huỳnh nay đã thành ni cô Diệu Liên ở một quán nước trên bờ sông Hương đã làm ta thấm thía sự ân hận của Bình thấy rõ vai trò giáo dục thanh niên về tình dục một hiểu biết rất quan trọng cho thanh niên. Thật bất ngờ khi ta thấy cuộc nói chuyện giữa Bình và ni cô Diệu Liên nay đã là những người đứng tuổi lại trở thành một cuộc trao đổi rất nghiêm túc về những vấn đề lớn ở đời. Bằng vài lời thoại rất đơn giản tác giả đã nêu rất rõ và gọn ba quan niệm chính về lẽ sống: hướng dục quả dục và diệt dục. Điều đó chứng tỏ tác giả nắm rất vũng đặc điểm của các tôn giáo chính và có quan niệm đúng về vấn đề tự do tín ngưỡng qua cách nói. Kết luận của truyện ngắn "Lớn hơn một ngã rẽ" quả thật đã lớn hơn nhập đề của nó một cách bất ngờ.

Tác giả bài báo này xin thành thật khen ngợi và cảm ơn tác giả truyện ngắn và cũng trân trọng cảm ơn tuần báo "Văn nghệ đã có một ban biên tập tinh đời khi cho đăng truyện ngắn "Lớn hơn một ngã rẽ".

More...

GỞI SÓNG

By

Trần Như Luận

GỞI SÓNG


 
Bốn phương gió thổi dịu dàng
Ai treo tình mãi trên ngàn điệu ru
Đi qua thấy sóng mùa Thu
Đi về Đông đã mịt mù lạnh căm 

Ngời ngời hải đảo xa xăm
Tình xa chi tận cuối tầm biển khơi
Nhớ thương đứt ruột người ơi
Ai chia con sóng bên khơi bên bờ 

Hỡi ơi năm cũ đứng chờ
Cho ta lên lại chuyến đò ngày xưa
Biển sâu dẫu chết không chừa
Con đò có rã tình thừa vẫn hơn 

Người ơi có hiểu cho không
Sóng xao lòng lại vô cùng xuyến xao…

TNL

More...

BÀI HỌC TỪ CÂY LÊ

By


BÀI HỌC TỪ CÂY LÊ


Một người cha có 4 người con trai. Ông muốn dạy các con mình không nên đánh giá mọi việc quá vội vàng...

...nên đã bảo lần lượt từng người trong số họ đến thăm một cây lê ở rất xa. Người con cả ra đi vào mùa đông người con thứ hai đi vào mùa xuân người con thứ ba vào mùa hè và người con út vào mùa thu.

Khi những người con quay về ông đã gọi tất cả lại và yêu cầu họ tả lại những gì họ nhìn thấy.

Người con cả nói rằng cây lê đó xấu xí khô cằn.

Người con thứ hai không đồng ý và nói nó có có rất nhiều chồi lộcvà đầy hứa hẹn.

Người con thứ ba thì nói cây lê đó hoa lá sum sê mùi hương ngọt ngào và trông rất đẹp. Đó là cây lê đẹp nhất mà anh từng thấy.

Người con út không đồng ý với 3 người anh. Anh nói rằng cây lê đó trĩu nặng trái chín.

Nghe xong người cha giải thích cho các con rằng tất cả họ đều đúng bởi họ đã nhìn thấy cây lê vào những mùa khác nhau. Tuy nhiên những gì họ nhìn thấy chỉ là một mùa trong đời cây lê.

Ông bảo rằng họ không thể đánh giá một cái cây hay một con người chỉ qua một mùa hay một giai đoạn và rằng bản chất của con người cũng như những niềm vui và tình yêu trong cuộc sống chỉ có thể được đánh giá vào giai đoạn cuối khi tất cả các mùa đã đi qua.

Nếu bạn quyết định bỏ cuộc khi mùa đông đến bạn sẽ bỏ lỡ những hứa hẹn của mùa xuân vẻ đẹp của mùa hè và sự thu hoạch của mùa thu.

Bài học:

Đừng để nỗi đau của một mùa phá hủy niềm vui của các mùa còn lại.

Đừng đánh giá cuộc sống chỉ thông qua một giai đoạn khó khăn. Hãy kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn chắc chắn những điều tốt đẹp hơn đang chờ bạn phía trước.



Sưu tầm của Cỏ — 30 Jun 2008 14:52

More...

CẦN CÓ SỰ GIÚP ĐỠ THIẾT THỰC CHO CÁI TÔI CÁ NHÂN ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH CÁ TÍNH SÁNG TẠO

By

CẦN CÓ SỰ GIÚP ĐỠ THIẾT THỰC
CHO CÁI TÔI CÁ NHÂN
ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH CÁ TÍNH SÁNG TẠO

                                                                                            Hồ Tĩnh Tâm

       Nói tới cá tính sáng tạo chúng ta phải nói tới phong cách và tính cách. Trước hết cá tính là tính cách riêng phân biệt người này với người khác. Cá tính sáng tạo là cách thức riêng trong hoạt động sáng tạo của mỗi người khác nhau. Tính cách là tổng thể nói chung những đặc điểm tâm lý tương đối ổn định trong cách ứng xử của mỗi người biểu hiện thái độ điển hình của mỗi người trong những hoàn cảnh điển hình. Còn phong cách là những lối những cung cách sinh hoạt làm việc hoạt động xử sự… tạo nên cái riêng của mỗi người hay một loại người nào đó. Vì vậy chúng ta mới có những khái niệm nhất định về phong cách sống phong cách lao động phong cách lãnh đạo phong cách sáng tạo trong nghệ thuật. Nghĩa là dù sao chăng nữa đã nói tới hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật nhất thiết chúng ta phải nói tới cá tính sáng tạo của tác giả trong việc định hình phong cách sáng tác của cái tôi cá nhân. Nếu Ngô Tất Tố Nam Cao Vũ Trọng Phụng run sợ trước sự kiểm duyệt của chế độ thực dân nhất định chúng ta không có các tuyệt tác “Tắt đèn” “Chí Phèo” “Số đỏ”.

           Ngày nay lịch sử văn học Việt Nam đã thừa nhận vai trò của tự lực văn đoàn. Thiết nghĩ dù có những hạn chế nào đi chăng nữa tự lực văn đoàn cũng đã có công trong việc cứu cánh cho cái tôi cá nhân của các tác giả thời đó khẳng định được tính cách và phong cách sáng tạo của họ. Chúng ta thử đọc lại truyện ngắn của Khái Hưng Thanh Tịnh thì sẽ rõ.

            Đó là công của một văn đoàn hoàn toàn tự lực. Còn thế hệ các văn nghệ sĩ hôm nay chúng ta có rất nhiều cơ hội và điều kiện nhưng rõ ràng chúng ta chưa có được những phong cách sáng tác ghi được dấu ấn mạnh trên dòng chảy của văn học nghệ thuật như các bậc tiền nhân. Tôi muốn nói tới phong cách sáng tạo của các nghệ nhân làng Hồ của hoạ sĩ Nguyễn Sáng của nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh của nhà văn Nguyễn Tuân của soạn giả Viễn Châu… và rất nhiều những phong cách khác đã góp phần thúc đẩy nền văn hoá của nước nhà phát triển. So với thời đại của họ thế hệ chúng ta hôm nay thuận lợi hơn nhiều vì chúng ta có sự giúp đỡ rất thiết thực của các Hội nghề nghiệp từ trung ương tới địa phương.

           Vậy thì vấn đề vướng mắc là ở chỗ nào?

           Trước hết chúng ta cần thống nhất với nhau văn hoá là tài sản vô giá của nhân loại bản chất của văn hoá là bản chất của con người phục vụ thiết thực cho cuộc sống của con người. Chính vì vậy con người trong hoạt động sáng tạo văn hoá phải góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hoá theo hướng thiết thực đối với cuộc sống của con người. Mà con người là thế giới là tổng thể của những mối quan hệ xã hội phong phú phức tạp và đa dạng. Như vậy cái gì thuộc về con người thì không thể xa lạ với con người. Mọi hoạt động sáng tạo nghệ thuật vì vậy không thể không bắt đầu từ con người; có nghĩa là từ những ưu tư trăn trở lo toan tham vọng cũng như từ cái xấu cái tốt từ khổ đau và hạnh phúc của con người. Chặt đi bất cứ cái gì thuộc về con người trong sáng tạo nghệ thuật tác phẩm cũng sẽ què quặt. Vấn đề là chúng ta phản ánh như thế nào để có lợi nhiều nhất cho con người cho cộng đồng xã hội của con người; và trên hết là cho dân tộc và tổ quốc.

             Nền văn học nghệ thuật đương đại của thế giới đã và đang đặt ra rất nhiều những thách thức cho hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật của chúng ta hôm nay. Trước sự bùng nổ của thông tin toàn cầu mỗi tác giả chúng ta rất cần có sự giúp đỡ của cộng đồng của dân tộc của Đảng để có đủ bản lĩnh vừa khẳng định được cái tôi cá nhân trong cá tính sáng tạo vừa góp phần thúc đẩy sự phát triển nền văn hoá đương đại có rất nhều tính ưu việt của nước nhà. Dù chúng ta ai cũng biết phải hội nhập chứ không phải hoà nhập. Nhưng vấn đề là hội nhập như thế nào để không bị đồng hoá bởi nền văn hoá phương Tây vốn đang được vận hành rất mạnh trong xu hướng toàn cầu hoá. Thách thức lớn nhất của thời đại chính là thách thức về trí tuệ trong đó có sự thách thức về trí tuệ lãnh đạo. Trước xu thế phát triển vũ bão của nền kinh tế tri thức bài toán về trí tuệ và bản lĩnh lãnh đạo càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

             Tôi nghĩ đó là một trong những vấn đề mà giới văn nghệ sĩ chúng ta hôm nay đang rất cần để góp phần hoàn thiện phong cách sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật của mình.

                                                                                           H.T.T.

More...

HÃY ĐỌC LỜI AI ĐIẾU CHO MỘT GIAI ĐOẠN VĂN NGHỆ MINH HỌA

By

HÃY ĐỌC LỜI AI ĐIẾU

CHO MỘT GIAI ĐOẠN VĂN NGHỆ MINH HỌA

NGUYỄN MINH CHÂU

 

Là một người sáng tác chắc tôi cũng giống như nhiều anh em sáng tác khác có thói quen vừa viết vừa tự quan sát nhìn theo cái ngòi bút của mình có lúc đầy hào sảng có lúc lại đầy đắn đo hồi hộp lẫn e ngại chạy trên mặt tờ giấy định mệnh.

Chao ôi để bụng không nói ra thì thôi chứ nói ra cái chuyện này nó vui lắm mà nó cũng buồn lắm có đôi khi buồn đến thối ruột! Thú thật chừng ba bốn năm trở lại đây tôi cứ nổi lên nhũng cơn ngán giấy bút hay so sánh mình với những anh em bạn bè cầm bút một cách suôn sẻ bình thản được trời đất ban cho một cái tạng nhà văn luôn luôn sẵn sàng thích nghi với mọi thứ lý luận và luật lệ văn học họ thật sướng viết ra trang giấy mà trong bụng chẳng bao giờ có điều gì phải sợ sệt lo lắng như một người bao giờ cũng sống đĩnh đạc cứ thẳng đường chính rộng lớn mà đi; còn mình thì y như một kẻ gian phi lúc nào cũng như đang lén lút thu giấu cái gì quốc cấm trong cạp quần hay dưới áo. Nghĩ mà buồn quá nghề giấy bút nó chẳng nuôi gì được mình mà chỉ thấy nó hành mình.

More...